Tại sao các nhà hoạt động bị cấm xuất cảnh?

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok, 2014-09-03

Cựu tù nhân lương tâm Đỗ thị Minh Hạnh tham gia phong trào ‘Chúng tôi Muốn Biết’.

Cựu tù nhân lương tâm Đỗ thị Minh Hạnh tham gia phong trào ‘Chúng tôi Muốn Biết’.(ngày 31 tháng 8, 2014)

danluan.org

Cựu tù nhân lương tâm Đỗ thị Minh Hạnh bị chặn tại sân bay Nội Bài, bị tịch thu hộ chiếu và an ninh làm việc, không cho xuất cảnh sang Áo để thăm mẹ đang bị bệnh nặng. Đây là trường hợp mới nhất công dân bị cấm xuất cảnh tại Việt Nam. Vì sao an ninh lại hành xử  một cách tùy tiện như thế?

Người chứng kiến

Cựu tù nhân lương tâm Trương Minh Đức là người đưa Đỗ thị Minh Hạnh ra sân bay vào sáng ngày 3 tháng 9 đề sang Áo theo thị thực nhập cảnh được đại sứ quán nước này cấp, vào lúc 11 giờ 30 trưa kể lại sự việc:

Sáng nay vào lúc 7:45 phút, Đỗ thị Minh Hạnh theo hộ chiếu để đi Áo thăm bà mẹ là bà Trần thị Ngọc Minh bị ba lần mổ ở bên đó ( bà Minh cũng rất mong mỏi được gặp mặt con sau khi ra tù). Ba tuần nay Minh Hạnh đã xin được visa của Áo, đồng thời cũng đã gặp các đại sứ quán như Na Uy, Đức, Áo, Hoa Kỳ ở Hà Nội vì trước đây họ cũng quan tâm đến tình hình của Minh Hạnh.

Đến sân bay, hàng hóa gửi sang cho mẹ đều được kiểm tra hết rồi; khi Minh Hạnh vào cổng số 2 là cổng hải quan thì họ bắt giữ Minh Hạnh. Họ thu hộ chiếu và giữ Minh Hạnh tại An ninh Sân bay- phòng Xuất nhập cảnh ở Hải quan Sân bay Nội Bài

Trương Minh Đức

Đến sân bay, hàng hóa gửi sang cho mẹ đều được kiểm tra hết rồi; khi Minh Hạnh vào cổng số 2 là cổng hải quan thì họ bắt giữ Minh Hạnh. Họ thu hộ chiếu và giữ Minh Hạnh tại An ninh Sân bay- phòng Xuất nhập cảnh ở Hải quan Sân bay Nội Bài. Lúc đầu Hạnh còn điện thoại ra được, nhưng sau đó nghe nói họ chuyển Hạnh sang một phòng khác trong sân bay đó để họ thẩm vấn. Từ đó chúng tôi không liên lạc được với Minh Hạnh và đến giờ phút này cũng chưa biết được tin tức của Minh Hạnh ra sao.

Đây là việc làm ngăn chặn những người đấu tranh như Minh Hạnh là người hoạt động công đoàn vừa ra khỏi nhà tù mà không bị quản chế. Đây cũng là quyền đi lại của công dân, đi theo visa hợp pháp chứ không phải đi trốn tránh gì hết. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam họ luôn ngăn chặn điều này để làm khó khăn cho những người đấu tranh trong nước, và đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Nhận định về lý do

Tính đến lúc này có chừng 40 công dân Việt Nam là những nhà hoạt động xã hội bị cấm xuất cảnh. Trong số này có blogger Nguyễn Lân Thắng, anh cho biết nguyên nhân an ninh không cho những người như anh đi ra nước ngoài dù đã được nước sở tại cấp thị thực nhập cảnh:

Tôi nghĩ rằng việc cấm chị Minh Hạnh xuất cảnh, tịch thu visa cũng là tình hình chung của tất cả những người hoạt động xã hội ở Việt Nam. Việc này rất phổ biến đối với kể cả những người ‘danh tiếng’ như Hạnh cũng như những người trẻ chưa có tiếng tăm gì. Đây là chính sách chung của an ninh đối với tất cả mọi người.

Tôi nghĩ rằng việc chặn bắt, tịch thu hộ chiếu tất cả những việc đó nhằm mục đích trấn áp tất cả những hoạt động mà chính quyền họ không ưng

blogger Nguyễn Lân Thắng

Tôi nghĩ rằng việc chặn bắt, tịch thu hộ chiếu- tất cả những việc đó nhằm mục đích trấn áp tất cả những hoạt động mà chính quyền họ không ưng.

Cách hành xử tùy tiện

Theo anh Nguyễn Lân Thắng thì hành xử của chính quyền Việt Nam rất khó hiểu và mang tình tùy tiện:

Thực ra chính sách, quan điểm của an ninh Việt Nam cũng như của các bộ phận khác trong chính quyền Việt Nam không phải là thống nhất. Điều này phụ thuộc vào vùng miền, phụ thuộc vào thời điểm, phụ thuộc vào chính bản thân nhóm nào ra quyết định. Cho nên đó là một sự phản ứng không đồng bộ, đôi khi thế này, đôi khi thế kia. Họ thay đổi bất thường và điều đó khó có thể biết tại làm sao?

Thiếu nhân đạo

Còn theo nhà báo Trương Minh Đức thì bản thân cô Đỗ thị Minh Hạnh hiện đang phải chữa bệnh phụ khoa, nhưng vì tình cảm đối với người mẹ cũng đang trải qua phẫu thuật chữa những chứng bệnh nặng nên phải cố xin Áo cấp vi sa để sang thăm và chăm sóc mẹ. Nước Áo cũng vì nhân đạo mà cấp visa cho cô, trong khi đó thì phía Việt Nam lại ngăn không cho cô lên đường:

Tôi cũng vừa biết Minh Hạnh sau khi ra tù cũng mang nhiều chứng bệnh, trong thời gian biết mẹ bệnh thì bên này Minh Hạnh cũng bệnh chứ không phải khỏe. Cô bị bệnh phụ khoa phụ nữ. Khi xin visa, đợt trước 2 tuần, Minh Hạnh ra điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội. Sau đó Minh Hạnh trở vào Sài Gòn để gặp gỡ một số anh em ở phía Bắc vào để tham dự phiên tòa chị Bùi thị Minh Hằng và hai người bạn ở Đồng Tháp. Phiên tòa xong thì Minh Hạnh ra lại Hà Nội vào ngày 27 và chờ cho đến ngày 3 để lên máy bay đi thăm mẹ. Đợt hai này Minh Hạnh cũng phải đến Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội để chữa bệnh.

Đây là việc làm mà tôi thấy đối với một cô gái nhỏ bé như thế rất là tội nghiệp. Đến lúc này chính quyền Việt Nam vẫn ngăn cản việc này, tôi thấy là việc làm không có nhân đạo chút nào hết

nhà báo Trương Minh Đức

Đây là việc làm mà tôi thấy đối với một cô gái nhỏ bé như thế rất là tội nghiệp. Đến lúc này chính quyền Việt Nam vẫn ngăn cản việc này, tôi thấy là việc làm không có nhân đạo chút nào hết.

Khó khăn trong đòi hỏi quyền

Blogger Nguyễn Lân Thắng khẳng định dù bị tước quyền xuất cảnh nhưng những người như anh tiếp tục lên tiếng đòi hỏi quyền được đi lại của công dân dù rằng công việc này ở Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều  khó khăn:

Hiện tại cũng có nỗ lực của nhiều nhóm xã hội dân sự khác nhau, để tuyên truyền về quyền con người, rồi những vấn đề tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do thông tin; thế nhưng điều quan trọng là thay đổi nhận thức trong xã hội còn rất chậm chạp. Bởi vì sự lạc hậu của Việt Nam về những vấn đề quyền con người.. Điều đó không thể một sớm một chiều mà có thể tác động được.

Và những nhóm nhân quyền, những nhóm hoạt động cho quyền con người đó chỉ thực sự thành công khi mà có thể lay chuyển đám đông lớn trong xã hội ủng hộ họ.

Cho đến bây giờ có thể có rất ít những người ngấm ngầm ủng hộ nhưng cũng vì ‘cơm áo, gạo tiền’, cũng vì những cái vướng víu nên chưa thể ra mặt để ủng hộ những hoạt động đó.

Hiện tại ở Việt Nam, trong đấu tranh tồn tại hằng chục các hội, nhóm khác nhau. Việc lập hội, lập nhóm, sự tuyên bố rất dễ dàng; nhưng thực chất là những hội ‘hữu danh, vô thực’ chứ không có nhiều hội có khả năng hoạt động để có thể tổ chức, để có thể làm những hành động phản kháng nào đó.

Cái khó nhất ở Việt Nam là văn hóa tổ chức, văn hóa hợp tác, làm việc nhóm rất thiếu. Cho nên sự lên tiếng và hành động của các hội nhóm còn rất hạn chế.

Trong thời gian vừa qua một số người sau khi ra nước ngoài về đã bị an ninh chặn lại làm việc ở sân bay, rồi tịch thu hộ chiếu của họ. Một số người khác như trường hợp cựu tù nhân lương tâm Đỗ thị Minh Hạnh trong ngày 3 tháng 9, chưa ra nước ngoài bao giờ nhưng khi đến sân bay thì bị an ninh chặn lại không cho xuất cảnh.

Ngoài 40 người từng gặp trở ngại với phía an ninh trong việc xuất nhập cảnh, tin cho biết danh sách những người bị cấm xuất cảnh như thế tại Việt Nam hiện nay lên đến cả vài ngàn người.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s