cu huy ha vu den My tị nan

Tỵ nạn để đấu tranh dân chủ: con đường gian truân (Phần 2)

nguyen-ngoc-quang-hoa-ky-305

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Quang tại khu nhà chung cư ở vùng Southwest Houston, Hoa Kỳ.

Courtesy 8406

Do hoàn cảnh thực tế, một số các nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam đã phải tự tìm cách đi tị nạn chính trị ở quốc gia khác trong khi đó một số khác bị buộc phải ra đi theo hình thức trục xuất ngay từ trong trại giam. Điều này đã khiến cho họ bị mang tiếng là thoái lui, đầu hàng tuy nhiều người không biết rằng họ cũng đã và đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, kể cả công việc đấu tranh hiện tại ở nước ngoài sau khi định cư.

Phải đối mặt nhiều vấn đề

Các nhà đấu tranh dân chủ luôn bị coi là mối đe dọa tới sự ổn định của chế độ. Do đó họ đã là đối tượng bị kiểm soát chặt chẽ và luôn bị chính quyền gây sức ép lên cuộc sống và các sinh hoạt bình thường của họ. Muốn thoát khỏi nhà tù ấy người ta chỉ còn biện pháp chạy trốn nó và họ tin rằng sẽ có một cuộc sống an toàn và tự do hơn cho bản thân và gia đình ở một nước tự do hơn ngoài Việt Nam.

Tuy nhiên khi được đến định cư ở quốc gia khác thì đa số đã gặp phải sự hụt hẫng trong cuộc sống ở miền đất mới, điều mà trước đó họ chưa hình dung được hết.

Ra hải ngoại thì mọi thực thể vật chất của mình thì mình phải lo lấy, không ai giúp mình nữa. Bởi vì mọi người phải dồn sức giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình ở trong nước.
-Trần Khải Thanh Thủy

Họ phải đối mặt với vấn đề công ăn việc làm và hòa nhập với cộng đồng để có thể tồn tại. Và đó là nguyên nhân chính dẫn tới sự giảm sút tranh đấu của họ.

Từ Hoa Kỳ, ông Nguyễn Ngọc Quang một nhà bất đồng chính kiến vừa định cư tại Mỹ sau nhiều năm sống tại Thái Lan cho biết:

“Tôi không còn một con đường sống nào hết ở Việt Nam, do đó buộc lòng tôi phải đào thoát khỏi Việt Nam. Tôi không nói đào thoát khỏi Việt Nam để đi đến nước nào, mà rời khỏi Việt Nam trước hết để bảo toàn cái mạng sống của mình.”

Ông Nguyễn Ngọc Quang đã từng cùng bạn bè nhen nhóm đấu tranh và vận động cho những đòi hỏi về nhân quyền và dân chủ và bị bắt đi tù nhiều năm. Sau khi ra tù, do không chịu nổi sự bức bách của chính quyền nên ông đã đưa gia đình đào thoát qua Thái Lan để tìm một cuộc sống an toàn hơn. Nói về các khó khăn trong thời gian tỵ nạn tại Thái Lan, ông Quang cho biết hoàn cảnh sống của những người Việt tỵ nạn ở Thái Lan hết sức khó khăn. Đó là cuộc sống chui lủi, bất hợp pháp thường xuyên bị đe dọa bắt bớ của cảnh sát Thái Lan:

“Nói đúng ra mọi người tỵ nạn đều rất khó khăn, khó khăn như nhau. Họ có thể đi làm được nhưng đi làm là đi làm chui nhờ vào sự bảo trợ của một số người Việt đã sống lâu năm ở Thái Lan họ giúp cho. Bên cạnh đó là khó khăn do sự thanh lọc rất gắt gao của Cao ủy Tỵ nạn”.

tktt305.jpg
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy (trái) cùng con gái sau khi đến California hôm
24-06-2011.

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, một cựu tù nhân chính trị người đã bị trục xuất từ nhà tù ở Thanh hóa ra thẳng phi trường Nội Bài sang Hoa Kỳ cho biết: mọi thứ đều có hai mặt của nó, việc ra đi của bà cũng vậy và nếu được ở lại Việt Nam để tranh đấu thì bà sẽ lựa chọn để ở lại Việt Nam. Nhưng do ở lại nếu vẫn chịu cảnh tù đầy thì buộc bà phải lựa chọn ra đi, vì trong tù thì không có khả năng tiếp tục đấu tranh. Khi đặt chân lên Hoa Kỳ cũng là khởi điểm cho một cuộc sống mới đầy thách thức và lo lắng. Vì mọi việc đều phải tự thân vận động, trong khi gặp phải rào cản của các vấn đề ngôn ngữ, công ăn việc làm và sự hòa nhập vào cộng đồng… Đây là thách thức lớn và sẽ rất khó khăn để có thể vượt qua.

Từ Hoa Kỳ, Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy kể lại cuộc sống hiện nay của bà:

“Trên thực tế mọi cái không như mình nghĩ, khi bước chân ra hải ngoại thì mọi thực thể vật chất của mình thì mình phải lo lấy, không ai giúp mình nữa. Bởi vì mọi người phải dồn sức giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình ở trong nước. Nhất là trong điều kiện mình không có ngoại ngữ, công ăn việc làm không có… đó là những thiệt thòi, một tháng đã mất 700-900 USD cho việc thuê nhà cho 4 người rồi. Chính vì thế mình đã phải buông bút để vịn vai đời để sống, muốn đấu tranh tiếp thì bây giờ mình phải vịn vai đời cho vững đã.”

Yểm trợ bạn bè trong nước

Nói về các suy nghĩ và hành động của cá nhân mình sau khi sang định cư tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Ngọc Quang cho biết ngay sau khi ông đặt chân đến Hoa Kỳ đã có một số tổ chức chính trị gọi mời, song ông đã từ chối. Và thay vì đấu tranh hay hoạt động chính trị cho phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Quang đã lựa chọn con đường dùng sức của mình để kiếm tiền nhằm yểm trợ cho bạn bè đang còn ở trong chốn lao tù:

Qua Mỹ rồi thì tôi không còn cơ hội đấu tranh trực tiếp với cs nữa thì tôi quay lại con đường yểm trợ, dùng sức lực bằng bắp thịt của mình cào ra đồng tiền để hỗ trợ.
-Nguyễn Ngọc Quang

“Khi qua Mỹ rồi thì tôi không còn cơ hội đấu tranh trực tiếp với cộng sản nữa thì tôi quay lại con đường yểm trợ, dùng sức lực bằng bắp thịt của mình cào ra đồng tiền để hỗ trợ cho họ để vượt qua cái khốn khó đó. Bởi vì hiện tại họ đang làm cái công việc trước đây tôi đang làm dang dở. Còn chuyện hoạt động thì tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.”

Về sự thay đổi trong suy nghĩ của mình đối với các tổ chức chính trị ở hải ngoại, nơi đã từng yểm trợ cho việc đấu tranh trước đây, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy thừa nhận có sự bất đồng trong quan điểm và do xuất phát từ quan điểm đấu tranh ở trong nước và hải ngoại có khác nhau. Một phần nữa cũng do nhiều vấn đề trên thực tế đã không diễn ra như bà suy nghĩ. Đó cũng là những nguyên nhân dẫn đến việc đấu tranh trong môi trường mới có phần bị giảm sút:

“Trên con đường chính trị thì sự dối trá – bóng tối không thể đi xa được. Mình biết là bát nước công đức, cái quỹ Cây mùa xuân bị sóng sánh ra rất nhiều, đáng buồn là bát nước công đức ấy bị đổ vào cái túi để mà nuôi một bộ máy cồng kềnh. Mà họ có làm việc đâu, luôn luôn đưa ra hết các chính sách nọ đến chính sách kia nhưng cuối cùng cho qua hết và tiêu hết sức phung phí các đồng tiền nhận được ấy.”

Trường hợp mới nhất là TS luật Cù Huy Hà Vũ, người ta tin ông cũng không ngoại lệ nghĩa là phải lo cuộc sống trước mắt cho bản thân và gia đình, kế đến tiếng nói của ông không còn tác động hiệu quả như khi còn trong nước do đó nhiệt huyết đấu tranh chắc chắn sẽ giảm sút tới chỗ ngừng hẳn. Tuy nhiên làm sao có thể buộc những người tranh đấu tiếp tục như khi còn trong nước trong khi vũ khí chính của họ là không gian tranh đấu đã bị tước đoạt?

Con đường đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam là một con đường đầy chông gai, nó đòi hỏi sự can đảm và lý trí của những người tham gia tranh đấu. Việc ra đi tỵ nạn chính trị cũng vậy, nó cũng vô cùng khó khăn với nhiều trở ngại mà ít ai có thể hình dung được. Đó không phải là con đường trải đầy hoa hồng như nhiều người nghĩ.

Tin, bài liên quan

Tỵ nạn để đấu tranh dân chủ: con đường gian truân (Phần 1)

Hành khách lên máy bay...Mỗi lần đi, một lần nhớ

Hành khách lên máy bay…Mỗi lần đi, một lần nhớ

Files photos

Nghe bài này

 

Do hoàn cảnh thực tế, một số nhà đấu tranh dân chủ ở Việt nam đã phải đi tị nạn chính trị ở quốc gia khác. Điều đó đã khiến cho họ bị mang tiếng là thoái lui, đầu hàng. Các tù nhân lương tâm ở Việt nam có suy nghĩ gì về vấn đề này?

Tỵ nạn và Đấu tranh

Tỵ nạn chính trị là hành động của những người phải chạy trốn,  đến một nơi khác để thoát sự nguy hiểm, tránh bị ngược đãi, hoặc bắt bớ bởi quyền lực của một nhà nước độc tài, khi những người đó có bất đồng quan điểm chính trị với chế độ.

Ở Việt nam, với một thể chế chính trị độc đảng thì các hoạt động chính trị đều bị coi là vấn đề nhạy cảm và bất hợp pháp. Do đó hiện tượng các nhà đấu tranh dân chủ, các tù nhân lương tâm sau khi mãn án tù và gia đình họ đã bị đe dọa, truy bức hoặc bị sức ép trong mọi mặt của cuộc sống là vấn đề trầm trọng và phổ biến.

Gia đình tôi bị đàn áp khốc liệt, các con tôi không dám đến trường vì bị bạn bè đánh, vợ tôi buôn bán kinh doanh ở chợ thì không có người mua, không được thu xếp chỗ ngồi, ruộng của tôi không cấy được vì họ không cho lấy nước. Rồi bố mẹ tôi già yếu bị họ chửi và nhổ…

Mục sư Nguyễn Trung Tôn

Cuộc sống của họ luôn bị sự quản lý chặt chẽ đến gắt gao của chính quyền trong việc cư trú, đi lại… đặc biệt là vấn đề làm ăn và sinh nhai. Không những thế họ còn chịu sự bức bách, bao vây nhằm triệt hạ cuộc sống của họ hòng đẩy họ vào bước đường cùng.

Trước áp lực nặng nề đó, một số người đã buộc phải lựa chọn con đường bỏ tổ quốc để đi tỵ nạn chính trị ở những quốc gia khác, để hy vọng có một cuộc sống dễ chịu và an toàn hơn. Đồng thời cũng là để có cơ hội tiếp tục tiến hành tranh đấu.

Mục sư Nguyễn Trung Tôn cho biết bản thân ông đã có lúc đã nghĩ đến chuyện sẽ đi tỵ nạn chính trị, vì ông và gia đình thường xuyên bị chính quyền phong tỏa về kinh tế, bị gây khó dễ, gây áp lực thậm chí họ còn bị công an hù dọa những khách hàng làm ăn buôn bán với gia đình để triệt hạ con đường sống. Còn con cái của những nhà tranh đấu khác như ông khi bị tù đày thì không được đăng ký hộ khẩu, nên khi vào viện thì không có bảo hiểm hoặc phải đóng học phí cao hơn các trẻ em khác khi đến trường.

Từ Thanh Hóa, Mục sư Nguyễn Trung Tôn nói:

“Vào năm 2006 gia đình tôi bị họ kéo vào đập phá nhà cửa, lúc đó là lúc tăm tối nhất. Gia đình tôi bị đàn áp khốc liệt, các con tôi không dám đến trường vì bị bạn bè đánh, vợ tôi buôn bán kinh doanh ở chợ thì không có người mua, không được thu xếp chỗ ngồi, ruộng của tôi không cấy được vì họ không cho lấy nước. Rồi bố mẹ tôi già yếu bị họ chửi và nhổ nước miếng vào mặt”.

TS Cù Huy Hà Vũ và vợ LS Nguyễn Thị Dương Hà, cùng cô Jenifer L Neidhart de Ortiz, đặc trách nhân quyền của Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đặt chân xuống phi trường Dulles International Airport, ngày 7 tháng 4, 2014.
TS Cù Huy Hà Vũ và vợ LS Nguyễn Thị Dương Hà, cùng cô Jenifer L Neidhart de Ortiz, đặc trách nhân quyền của Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đặt chân xuống phi trường Dulles International Airport, ngày 7 tháng 4, 2014.


Với đa số những người bất đồng chính kiến đã bị bắt và ở tù nhiều năm khi được thả ra sau một thời gian đã quyết định đi khỏi đất nước do sự bức bách của chính quyền, đe dọa tới mạng sống và những người trong gia đình của họ trong thời gian sau khi ra tù, chứ hoàn toàn không xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm cho bản thân và gia đình họ một cuộc sống tốt đẹp hơn vê kinh tế như nhiều người ngộ nhận

Theo tôi việc những người đấu tranh cho dân chủ phải rời bỏ quê hương để đến một nơi khác sống thì tôi coi đó không hẳn là bi kịch, hay một sự việc đáng tiếc và càng không phải là một việc không tốt. Mà đó là nhân quyền cơ bản của con người, con người có quyền đi lại và cư trú

LS. Lê Thị Công Nhân

Với LS. Lê Thị Công Nhân, trên thực tế cuộc sống của những người đấu tranh khi sống trong chế độ cộng sản hết sức khó khăn, điều mà mọi người không thể tưởng tượng nổi. Những nhà đấu tranh dân chủ đã chịu sức ép rất lớn trong mọi mặt của cuộc sống, điều mà bà gọi là kiếp sống của những kẻ nô lệ. Họ phải sống trong tình trạng bất an, luôn bị gây khó khăn trong việc làm ăn sinh sống, thậm chí cả trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình cũng bị cản trở và quấy phá.

LS. Lê Thị Công Nhân đánh giá về việc các nhà đấu tranh cho Dân chủ đi tỵ nạn chính trị ở nước ngoài:

“Theo tôi việc những người đấu tranh cho dân chủ phải rời bỏ quê hương để đến một nơi khác sống thì tôi coi đó không hẳn là bi kịch, hay một sự việc đáng tiếc và càng không phải là một việc không tốt. Mà đó là nhân quyền cơ bản của con người, con người có quyền đi lại và cư trú. Cho nên họ không ở Việt nam mà đi đến các nước khác thì không có gì là sai trái, thậm chí nó là điều hết sức bình thường.”

A42 vào thẩm vấn tôi trong suốt 02 ngày với nội dung tôi có muốn đi tỵ nạn ở Hoa kỳ hay không thì họ sẽ hết sức tạo điều kiện cho tôi đi. Thậm chí anh ta nói nếu tôi đi thì họ sẽ đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay Nội bài. Khi nghe điều đó tôi rất đau đớn, đó là về vấn đề tình cảm

LS. Lê Thị Công Nhân

LS. Nguyễn Văn Đài kể lại bản thân ông khi đang ở tù, an ninh nhiều lần hỏi, gợi ý thả tự do cho được đi nước ngoài, nhưng ông không chấp nhận. Ngay cả hiện tại, mỗi lần làm việc, họ đều bảo ông sao không đi định cư để đỡ làm phiền họ. Theo ông các nhà đấu tranh cho dân chủ nên tiếp tục ở Việt nam để đấu tranh nhằm đóng góp cho tiến trình dân chủ hóa đất nước. Việc đi tỵ nạn chính trị theo ông đây là một thành công của chính quyền Cộng sản, vì chính quyền Cộng sản luôn luôn muốn những người bất đồng chính kiến với họ đi khỏi Việt Nam.

LS. Lê Thị Công Nhân cho biết khi còn ở trong tù, bà đã bị chính quyền đặt vấn đề trả tự do cho bà nếu chấp nhận đi tỵ nạn chính trị tại Hoa kỳ, với điều kiện đi thẳng từ nhà tù ra sân bay. Bà coi đó là một sự xúc phạm, vì chưa bao giờ kể cả là vào lúc này cuộc sống của bà và gia đình đang ở thời điểm khó khăn nhất nếu không muốn nói là rất tồi tệ, nhưng chưa bao giờ bà có ý định đi tỵ nạn chính trị.

Đầu tiên tôi cũng rất vui mừng vì anh Cù Huy Hà Vũ đã thoát ra khỏi cái nhà tù rất khắc nghiệt ở VN, nhưng khi biết anh phải sang Mỹ thì nó cũng là một nỗi buồn. Vì theo quan điểm của tôi những người đấu tranh rất dũng cảm như anh Cù Huy Hà Vũ thì nên ở lại VN

LS. Nguyễn Văn Đài

Từ Hà nội, LS. Lê Thị Công Nhân nói:

“A42 vào thẩm vấn tôi trong suốt 02 ngày (4 buổi) với nội dung tôi có muốn đi tỵ nạn ở Hoa kỳ hay không thì họ sẽ hết sức tạo điều kiện cho tôi đi. Thậm chí anh ta nói nếu tôi đi thì họ sẽ đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay Nội bài. Khi nghe điều đó tôi rất đau đớn, đó là về vấn đề tình cảm. Còn về lý trí thì tôi không bao giờ nghĩ, chính xác là chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ đi tỵ nạn”.

Nói về quan điểm của mình trong vấn đề TS. luật Cù Huy Hà Vũ đã được trả tự do để đi chữa bệnh ở Hoa kỳ, LS. Nguyễn Văn Đài cho biết suy nghĩ của ông:

“Đầu tiên tôi cũng rất vui mừng vì anh Cù Huy Hà Vũ đã thoát ra khỏi cái nhà tù rất khắc nghiệt ở Việt nam, nhưng khi biết anh phải sang Mỹ thì nó cũng là một nỗi buồn. Vì theo quan điểm của tôi những người đấu tranh rất dũng cảm như anh Cù Huy Hà Vũ thì nên ở lại Việt nam, để cùng với phong trào đấu tranh dân chủ trong nước đấu tranh chống độc tài để đem lại tự do cho 90 triệu người dân Việt nam.”

Trường hợp của TS. luật Cù Huy Hà Vũ đang dấy lên tranh cãi giữa những người quan tâm. Đa số đều chúc mừng ông và gia đình đã thoát khỏi sự hành hạ của nhà cầm quyền nhưng không ít người cho rằng ông nên ở lại để tiếp tục khẳng định ý chí của mình cho những nhà tranh đấu khác.

Vừa rồi là tâm tư của những nhà đấu tranh dân chủ về việc nên hay không nên lìa bỏ đất nước sang định cư tìm tự do ở nước khác. Trong bài tới Anh Vũ sẽ tiếp tục chia sẻ thêm về vấn đề này từ chính những người đã định cư tại nước ngoài như trường hợp của TS luật Cù Huy Hà Vũ.

Tin, bài liên quan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s