Sao quan chức không được ở nhà to?

Nguyễn Quảng. Gửi cho BBC từ Milton Keynes, Anh Quốc. 3 tháng 3, 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/03/140303_nguyenquang_vn_corruption_views.shtml

Biệt dinh của ông Trần Văn TruyềnBiệt dinh của cựu Chánh thanh tra nhà nước Trần Văn Truyền đang gây xôn xao dư luận.

Báo chí đang công kích một ngôi nhà to của một cựu quan chức to, không phải bây giờ, mà trước đây, thi thoảng tôi đọc báo cũng thấy vài bài công kích một ngôi nhà to của chủ tịch, hay bí thư.

Tóm lại, với tâm lí của đa số nhân dân, quan chức phải nghèo và không được ở nhà to.

Nhưng nhà doanh nghiệp buôn bán thì không nằm trong diện công kích, họ có thể sở hữu một đống nhà, lái xe xịn nhất, và vô khối người giúp việc, nhưng quan chức thì không được.

Tâm lí ghét quan có lẽ đã có cả ngàn năm, bất kì anh quan nào cũng bị mặc định ăn bẩn, khoác lác, khệnh cỡm, và thiếu thông minh.

Hãy xem chuyện Trạng Quỳnh chơi xỏ quan bằng những đòn hiểm kiểu dân gian, anh ba Giai hay Tú Xuất trong Nam kỳ cũng có những kiểu tương tự, mục tiêu của họ là thỏa mãn sự đố kị với người giàu hơn. Với họ, giàu mặc định là xấu xa.

Thời bao cấp, quan chức cũng không được coi trọng nhiều lắm, tôi còn nhớ bài vè :

“Mỗi người làm việc bằng hai

Để cho chủ nhiệm mua đài mua xe.”

‘Đâu có thể nghèo mãi?’

“Nếu công kích các quan chức giàu, thì đó là một sự lãng phí, đồng tiền, dù tham ô mà có, nếu vẫn ở Việt nam và sinh lời, tạo thêm công ăn việc làm, kích cầu cho xã hội thì cần được cổ vũ, hơn là chỉ trích để tạo tiền lệ xấu để các quan chức mua vàng hay đổi đô gửi ngân hàng nước ngoài, chứ không dám đầu tư hay ăn tiêu trong nước”

Lãnh tụ của Việt nam thời đó là Hồ Chí Minh, ông cũng được cho là người giản dị, đi dép cao su cắt ra từ lốp xe, mặc bộ bà ba hay ka ki cũ, ăn cơm với cà muối, và ở nhà sàn, một lãnh tụ lí tưởng cho người nghèo, hoàn toàn không xa hoa. Và ngay cả khi chết đi, ông vẫn được cho là không có tài sản gì.

Nhưng Việt nam đâu có nghèo mãi, phải dần dần giàu hơn chứ? Cà muối đâu phải món ăn xuyên thế kỉ?

Tôi cũng nhớ một án tử hình cho anh cục trưởng cục quân nhu thời ông Hồ mới nắm quyền, anh bị tử hình, vụ việc khởi động là do anh tổ chức một đám cưới quá xa hoa được tả lại như sau:

“Trên những dãy bàn dài tít tắp (bày tiệc cưới) xếp kín chim quay, gà tần, vây bóng, giò chả, nấm hương, thịt bò thui, rượu tây, cốc thủy tinh sáng choang, thuốc lá thơm hảo hạng, hoa Ngọc Hà dưới Hà Nội cũng kịp đưa lên, ban nhạc “Cảnh Thân” được mời từ Khu Ba lên tấu nhạc réo rắt” ….

Anh bị tử hình, chết có lẽ không nhắm được mắt, vì một đám cưới kiểu đó thì ở thời điểm hiện tại, đâu cũng có. Và anh chết, do dám ăn tiêu “xa hoa” khi dân còn nghèo. Tất nhiên, anh bị khép tội tham nhũng sau đó với một phiên tòa đầy cảm tính.

Cái lý dân còn nghèo thực sự tôi nghe ở khắp, mà quả thế thật, rất nhiều dân còn nghèo.

Vấn đề là, dân nghèo và nhà to của quan liệu có liên quan đến nhau không?

Nếu công kích các quan chức giàu, thì đó là một sự lãng phí, đồng tiền, dù tham ô mà có, nếu vẫn ở Việt nam và sinh lời, tạo thêm công ăn việc làm, kích cầu cho xã hội thì cần được cổ vũ, hơn là chỉ trích để tạo tiền lệ xấu để các quan chức mua vàng hay đổi đô gửi ngân hàng nước ngoài, chứ không dám đầu tư hay ăn tiêu trong nước.

‘Quan nghèo là vô dụng’

“Nếu quan chức mà nghèo, thì mới làm tôi ngạc nhiên, quan nghèo, tôi mặc định là người vô dụng, vì muốn nghèo, làm dân là đủ nghèo rồi. Và các quan sẽ dạy dân cách làm giàu thế nào, trong khi chính anh ta đang nghèo hoặc phải giả vờ nghèo như con ếch trong ruộng thuốc sâu”

Tôi biết, ở Trung quốc, và thậm chí Việt nam, các quan chức về hưu hay đương chức, họ bê tiền ra nước ngoài, mua nhà và đầu tư bên đó, họ hiểu, nếu làm như vậy ở trong nước, họ sẽ bị công kích, giống cái cách ông Truyền đang bị cùng cái nhà to của ông.

Nhưng thực sự, nhà của ông Truyền to nhưng chưa chắc đã có giá, nếu bán cả nhà cả đất, ông chỉ mua được cái giường hoàng gia của đại gia Lê Ân hay không đến một zerô mét vuông đất phố cổ Hà nội hay quận nhất Sài gòn.

L‎ý của nhân dân cũng rất hợp lý, họ nhìn vào lương tháng của ông, và khẳng định, với mức lương đó, ông không thể xây được cái nhà to như thế!

Nhưng ai cũng biết, quan chức không ai sống bằng lương, nếu bạn là quan chức, bạn có thể khẳng định giúp tôi điều này. Rất nhiều nhân viên làm việc ở các bộ ngành lái ô tô riêng đi làm, nếu chỉ trông vào lương, tất nhiên họ không thể mua những chiếc xe tiền tỷ như vậy.

Làm quan to, chỉ cần một thông tin sớm về cổ phiếu, hay một dự án về con đường mới mở v.v…, thì quan chức có thể bổ sung thêm vài hàng số không vào tài khoản mà không cần đến lương hay nhận hối lộ.

Tôi tin rằng, ở một chức vị cao, chỉ cần nhìn món đồ nào đó hơi lâu, thì khi về nhà, món đồ đó đã ở nhà rồi, do các đàn em cung tiến.

Vậy quy ra tiền lương chỉ là trò cười, đã làm được đến chức quan, thì thiếu gì mánh kiếm tiền, nếu quan chức mà nghèo, thì mới làm tôi ngạc nhiên, quan nghèo, tôi mặc định là người vô dụng, vì muốn nghèo, làm dân là đủ nghèo rồi.

Và các quan sẽ dạy dân cách làm giàu thế nào, trong khi chính anh ta đang nghèo hoặc phải giả vờ nghèo như con ếch trong ruộng thuốc sâu?

Bài viết phản ánh quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả, một blogger người Việt đang sinh sống tại Anh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s